“Từ đây người biết thương người”?

  31-05-2016
Cơn lốc Soái ca Obama đã đi qua. Và nó cũng phải kết thúc để chúng ta quay trở lại với cuộc sống của chúng ta, cộng đồng của chúng ta, những vấn đề cơm cá thường ngày mà chúng ta vẫn còn nhiều nhức nhối.
Tuy vậy, con kiến tôi vẫn xin được chia sẻ, vì không muốn kiềm chế những cảm xúc và suy nghĩ của mình lâu hơn được nữa, nên mạo muội bày tỏ đôi điều những tâm tư của một người trẻ, một người ít nhất cũng chân trong chân ngoài phần nào hiểu về những giá trị Mỹ và di sản của Obama. Tôi viết và không cổ súy cho bất kì một trào lưu sính ngoại bài nội, góc nhìn phiến diện hay gây chia rẽ nào, và cũng không đại diện cho bất cứ tổ chức nào ngoài cá nhân mình.
Hôm 24 đó, nếu không phải để dành một nửa cái đầu cho công việc, tôi sẽ không kiềm chế những giọt nước mắt của mình khi nghe bài phát biểu của Tổng thống về quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Đó là một bài phát biểu xứng tầm của một nguyên thủ khi nói về quan hệ của hai quốc gia, hai dân tộc, với một thái độ tôn trọng và thấu hiểu sâu sắc. Với tôi, ông đã đạt được cấp độ giao tiếp cao nhất của con người, đó là giao cảm bằng trái tim, và truyền tải tất cả những thông điệp sâu sắc và nhân văn của mình qua con đường ngắn nhất: từ trái tim đến trái tim.
Không có kĩ thuật gì phức tạp ở đây, ngoài việc cố gắng tìm ra điểm chung của người đang lắng nghe, đối thoại, để xây dựng thông điệp trên những nền tảng chung, từ việc nghiên cứu kĩ những vấn đề nóng bỏng và cập nhật của xã hội Việt Nam, cho đến việc điểm xuyết lịch sử qua những áng thơ văn – cách mà những sĩ phu Bắc Hà và văn hóa miền Bắc Việt Nam rất ưa chuộng. Cùng những kĩ thuật đó, nguyên liệu đó, người có tâm, có tầm, có tri thức sẽ có một sản phẩm khác so với những người khác. Nói không ngoa, trái tim tôi đã bị khuất phục bởi cách ông dùng văn hóa, một chất liệu thiêng liêng, là hồn dân tộc Việt, để đối thoại với người Việt. Thông điệp mang đến cũng đầy nhân văn vì nó là những giá trị phổ quát đánh trúng tim biết bao con người đang khao khát nó.
Nhưng nếu có giọt nước mắt nào tràn ra, tôi hoàn toàn hiểu rằng nó lăn xuống còn vì những điều sâu thẳm hơn, gần gũi hơn, thân thương hơn. Nếu tôi có sai, xin hãy chỉ giáo cho tôi.
Tại sao những điều bình dị như chân lý, là nỗi niềm mong mỏi của người Việt mà ông nói, không phải thốt ra từ một lãnh đạo Việt Nam? Tại sao không phải là một lãnh đạo Việt Nam nói với chúng tôi rằng “Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, và không có bất kỳ quốc gia nào khác có thể áp đặt ý chí hay định đoạt vận mệnh của chúng ta?” Hay rằng có cách nào đó để Việt Nam sẽ bớt phụ thuộc vào bất kỳ một đối tác thương mại duy nhất nào đó?
Tại sao dân tộc Việt Nam vốn thông minh và hiếu học, lại khư khư chọn làm tù nhân của sự bảo thủ, duy ý chí, không chấp nhận những lời phê bình, góp ý, phản biển, và không dám đối diện với những giá trị phổ quát của toàn nhân loại?
Tôi không tin những mánh khóe đề kiềm chế sự lan tỏa những chân giá trị là cách tốt để chiếm được trái tim của người dân dành cho chính quyền. Không phủ nhận những nỗ lực to lớn của nhiều ban ngành trong việc vượt qua rất nhiều những rào cản quá khứ để góp phần vào thành công của chuyến đi này của ông. Nhưng qua việc kiểm soát bản dịch bài phát biểu lịch sử được truyền hình trực tiếp hay cắt gọt nội dung bài phát biểu và nhiều câu chuyện đằng sau khác, dường như nhà cầm quyền không hề tự tin vào mức độ tin yêu và thỏa mãn mà dân chúng dành cho mình.
Nếu như Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ đã kết thúc bài phát biểu lịch sử bằng một câu Kiều nói về niềm tin, lòng tin tưởng, (Rằng trăm năm cũng từ đây. Của tin gọi một chút này làm ghi”) tại sao Chúng ta không để họ thể hiện sự thiện chí được thể hiện rất rõ ràng và khéo léo qua từng câu từng chữ của thông điệp mà lại cắt cụt lủn qua bản dịch của VTV hay của một số không ít các tờ báo trong nước? Ví dụ như lờ đi thành tựu của giới trẻ trong việc sử dụng Mạng xã hội để nói về vấn đề cây xanh ở Hà Nội, hay cố ý dịch sai những chi tiết như Phẩm giá con người, hay câu nói của Thiền sư Thích Nhất Hạnh? Rõ ràng các vị biết, dân chúng sẽ tìm lại được bản gốc bài dịch. Và hẳn các vị đã chấp nhận thà mang tiếng là kiểm duyệt, cắt gọt, còn hơn là để người dân được tiếp cận với những thông điệp đó. Và đó là cách các vị đối đáp lại “của tin” mà Ông Ô đã ở đó để gửi gắm.
Sẽ còn rất nhiều bài báo và cuốn sách được viết để có thể nói về Obama, nhưng trong phạm vi câu chữ này, tôi chỉ xin nói thêm một điều cuối, cũng là cơ duyên mà tôi và ông có một mối quan tâm chung: Giới trẻ.
Dù bằng tuổi bố tôi nhưng ông cũng vẫn thuộc hàng ngũ Tổng thống trẻ của Hoa Kỳ. Có lẽ nhờ vậy, ông đã tích tụ được nguồn năng lượng của giới trẻ, sử dụng truyền thông xã hội để thu hút đông đảo những người trẻ bầu chọn và cuối cùng, dành chiến thắng cho mình trong chiến dịch tranh cử. Qua trải nghiệm cá nhân, ông đã hiểu rõ ràng và sâu sắc vai trò của giới trẻ. Nhờ vậy, Ông đã đưa ra 3 chương trình lớn về giới trẻ trên toàn thế giới: Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Châu Phi (YALI) cực kì thành công. Trong gần 3 năm cuối nhiệm kì, ông trực tiếp đưa ra Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) và Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Châu Mỹ La Tinh (YLAI).
Ông là người tin rằng: “Leadership Starts by Caring for Communities”. Nếu ai quan tâm bài nói chuyện với YSEALI ở Sài Gòn cũng sẽ thấy rất rõ thông điệp này. Khả năng lãnh đạo không đơn thuần nằm ở việc bạn có đang giữ một chức vụ quan trọng gì hay không.
Tôi vẫn hay trao đổi thông điệp này với rất nhiều bạn trẻ tôi có dịp nói chuyện, rằng bạn sẽ bắt đầu nhận ra khả năng lãnh đạo của mình khi bạn biết cảm thương cho những vấn đề của cộng đồng, nhận ra vấn đề đó, và thuyết phục được mọi người cùng mình giải quyết được vấn đề đó.
Chuyến đi của ông mang đến niềm vui cho rất nhiều người. Còn với tôi, Ông đã góp phần cho tôi cơ hội được lớn hơn trong suy nghĩ và trưởng thành hơn trong công việc kể từ lần được bắt tay ông hai năm trước. Tôi đã không tìm cách bắt tay ông lần này, vì tôi đã nhận được từ ông quá nhiều hơn lần trước, và thế là quá đủ rồi!
Ông hoàn toàn đúng khi nói, mọi thứ không thể xây dựng trong một sớm một chiều. Nhưng tôi vẫn le lói một hi vọng, rằng những chia sẻ của ông, có thể đánh thức được trái tim của nhiều người, như cách tôi đã được gõ mở, ở nhiều tầng lớp, để làm nền tảng cho chúng tôi cùng hòa nhịp, giải quyết và phát triển tương lai mảnh đất bé nhỏ nhưng kiên cường của chúng tôi, nơi “Trải qua hàng ngàn năm, những người nông dân đã vun xới cho mảnh đất này – một lịch sử được hiển hiện qua trống đồng Đông Sơn. Ở khúc ngoặt của dòng sông Hồng là Hà Nội đã có trên một ngàn năm lịch sử”.
Tôi chờ mong “Từ đây người biết thương người”… Là con người nói chung, vượt qua mọi biên giới làng xã quốc gia lãnh thổ, vượt qua mọi bức tường ngăn cách của thành kiến, quá khứ, sự khác biệt, địa vị, chủng tộc v.v. Vì tôi tin đó là hạt giống nảy nở mọi điều tử tế của con người, là sợi dây kết nối dù chúng ta ở đâu và là ai trên hành tinh này – một hành tinh chung mà ở đó, chúng ta được sống với những giá trị phổ quát và cùng chung tay bảo vệ tổ ấm chung ấy.
FYI: Nguyên văn Bản Tiếng Việt bài phát biểu ĐSQ Hoa Kỳ phát đi: http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/obama-ncc240516.html

Comments

comments


callout Happening now
The 10 most promising events!
YSEALI welcomes present Obama to Vietnam